Tuổi thơ mót cà phê và kỷ niệm của một trời thương nhớ

Mót cà phê phải đi có nhóm mới vui (Ảnh MangDenCoffee)

Với những ai sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên chắc hẳn cũng đã từng có những ngày đi mót cà phê trong cái nắng, cái gió và những cơn mưa tầm tã. Cả một trời thương nhớ của tuổi thơ cứ thế ùa về khi kỷ niệm được ai đó nhắc lại.

Mót cà phê là cách mà người dân Tây Nguyên nói về công việc đi nhặt những hạt rơi hạt vãi trong những vườn cà phê sau mùa thu hoạch. Và đa phần những người đi mót như thế thường là trẻ em, muốn kiếm thêm tiền mua sách vở trong năm học mới, muốn chia sẻ với cha mẹ sự khó khăn trong cuộc sống, và đó còn là những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên.

 

Tuổi thơ mót cà phê và những thương nhớ không thể nào quên (Ảnh minh họa)
Tuổi thơ mót cà phê và những thương nhớ không thể nào quên (Ảnh minh họa)

Có rất nhiều người đã trưởng thành, nhưng kỷ niệm những lần đi mót cà phê như thế vẫn còn như mới ngày hôm qua. Nhiều người đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về thời thơ ấu đi mót cà phê của mình.

Bạn Hòa An chia sẻ: “Tuổi thơ của mình khác với những người ở thành phố lắm, mùa mưa vào rừng hái măng đem ra chợ bán có 500 đồng/1kg. Mưa đi gần đến chợ đường trơn ngã đổ hết cả xe đạp măng, lại nhặt mang về tay không. Tới mùa cà đi mót cà phê, sáng đi học chiều về đi mót, buổi được 2-3kg. Hồi đó nghị lực lắm chỉ cần có tiền cho mẹ mua gạo thôi, không mong mình được mua quần áo hay giày dép gì cả, vì quần áo mẹ được người ta cho, xin về mặc lại. Nói đến tuổi thơ chỉ thấy măng rừng và những quả cà phê sót lại trên cây hay dưới đất mà rơi nước mắt!”.

“Nhắc tới mót cà phê là cả 1 bầu trời kỷ niệm, tới giờ đi học về đi lụm mót cà phê, bán giúp cho bà ngoại lấy tiền mua cà rem ăn, có dư khoảng 2,3 chục ngàn thì đi mua quà lưu niệm, cột tóc, mua chiếc kẹp trên đầu từa lưa 7 sắc cầu vồng. Nhưng có một nỗi sợ hãi mang tên Ba, ổng không biết thì thôi, còn khi biết thì cái đùi và cái mông của mình cũng 7 sắc cầu vồng như đống kẹp tóc luôn. Có lần mót được cả thúng, nhẩm là bán được nhiều tiền lắm đây, ngờ đâu bị ba phát hiện bắt đem đổ hết xuống hồ cho khỏi lượm lại được luôn, chửi nám hết cả mặt. Lần thì bị chủ vườn nhà người ta rượt chạy, lần thì thấy con rắn xanh lè xanh lét vắt vẻo trên cây cũng bỏ chạy, lần thì tối thui tối mò sợ ma chạy tuột quần. Nếu kể hết chắc kể tới sáng mai…”

Một bạn khác chia sẻ: “Không xách bịch ni lông đâu, xách cái giỏ cám con cò. Đi mót quên giờ cơm. Từ rẫy này qua rẫy khác, ngày nào nhiều thì được 2- 3 chục ngàn. Ít thì được vài nghìn ăn kẹo. Cao cấp hơn thì ăn mì trẻ em hoặc gói snack tôm huyền thoại. Thời đó khổ mà vui. Nói tới chỉ muốn ứa nước mắt, không thể trở về lại lần nữa…”.

 

Tài khoản Nguyen Hang kể lại: “Nhớ mót cà phê quá à. Toàn mót của nhà, bạt nào vừa kéo đi là nhảy vô lượm hết quả tươi bán giúp cho má lấy tiền. Cả xóm đi mấy chục cây số để mót cà phê vui không thể diễn tả được. Ăn cơm muối đậu, uống nước trong bình tông, mấy đứa nhỏ tranh nhau hố nào nhiều để mót, rồi lại kêu nhau inh ỏi một bầu trời khi đến giờ về mà thiếu người. Ra về bán cà thì cứ ganh tỵ nhau nói sao nhà này mót nhiều thế. Thương ba má vừa đèo bao cà vừa chở con đằng sau với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. Về nhà tối thui tối mò nấu cơm ăn đi ngủ sáng dậy sớm cơm nước khăn gói lại đi mót.

Mót cà phê phải đi có nhóm mới vui (Ảnh MangDenCoffee)
Mót cà phê phải đi có nhóm mới vui (Ảnh MangDenCoffee)

Biết khi nào mọi người mới an nhàn, nào đỡ vất vả hơn! Chúc ba má và những cô, dì cùng con suốt thời gian qua sức khỏe an nhàn!”.

Một bạn kể lại kỷ niệm của mình: “Có lần, hai anh em tôi cùng đám bạn trong xóm đi học mà không mang sách vở, mỗi đứa cầm một cái bịch đi mót cà phê. Cả đám đi hết buổi sáng, qua cả buổi trưa không ăn gì cả, đi bộ hàng chục cây số. Tới giữa chiều mới mò về, cả nhà ai cũng lo lắng, riêng Bố tôi cầm sẵn một cái roi. Hai anh em hiểu heng, tự động đi tới chìa mông ra cho Bố đánh. Mà bị hoài nên hai anh em bị đánh vẫn cười khúc khích. Riêng có Mẹ tôi thì lại khóc, ở cái tuổi đó tôi không hiểu Mẹ tôi khóc vì điều gì. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết đến nỗi sợ hãi khi con không trở về nhà, rằng bố mẹ không muốn con cái phải cực khổ để có được bộ quần áo mới, rằng phải học thì mới mong thay đổi được thực tại…”

Những câu chuyện được mọi người kể lại cứ khơi gợi nên những tuổi thơ vất vả nhưng vui, và chắc hẳn vẫn còn rất nhiều những kỷ niệm khác vẫn còn trong trí nhớ mọi người, và chắc hẳn mọi người đều rất nhớ tuổi thơ của mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *